Xin chào mọi người! Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe. một câu chuyện rất đặc biệt. một câu chuyện không chỉ nói về giáo dục, mà còn là sự giao thoa, giữa hai miền văn hóa. Đó là câu chuyện, về thầy giáo Lê Văn Ngoan Bí thư chi bộ 4, Hiệu trưởng nhà trường, đầy tâm huyết, ở vùng cao
Xin chào mọi người! Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe. một câu chuyện rất đặc biệt. một câu chuyện không chỉ nói về giáo dục, mà còn là sự giao thoa, giữa hai miền văn hóa. Đó là câu chuyện, về thầy giáo Lê Văn Ngoan Bí thư chi bộ 4, Hiệu trưởng nhà trường, đầy tâm huyết, ở vùng cao – thầy giáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nong U. Nhưng điều đặc biệt nhất, chính là, việc thầy không chỉ dạy chữ, mà còn mang theo, cả những làn điệu chèo ngọt ngào, những làn điệu mượt mà của quê hương Thái Bình, đến với các em học sinh, dân tộc Mông, trên vùng cao, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Những làn điệu ấy, đã mang đến điều gì cho các em? Hãy cùng mình khám phá nhé!
Khi nhắc đến Thái Bình, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến quê lúa, và những làn điệu chèo truyền thống đã đi vào lòng người. Sinh ra từ mảnh đất ấy, thầy hiệu trưởng Lê Văn Ngoan của chúng ta, đã lớn lên cùng những làn điệu chèo da diết, trữ tình. Đó không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là hơi thở, là tình yêu, là niềm tự hào của người con đất Thái Bình. Khi nhận công tác tại ,Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nong U, thầy không chỉ mang theo kiến thức để gieo chữ, mà còn ấp ủ một mong muốn lớn lao hơn – mang làn điệu chèo đến với các em học sinh Dân tộc Mông, những đứa trẻ, vốn quen thuộc với những khúc hát dân ca, vùng cao, nhưng chưa từng biết đến sự ngọt ngào của làn điệu chèo.
Đương nhiên, khi lần đầu nghe chèo, các em học sinh Dân tộc Mông không khỏi lạ lẫm. Giai điệu khác, nhịp phách khác, lời ca cũng khác với những bài hát quen thuộc của các em. Nhưng thầy không vội vàng, không ép buộc, mà thầy bắt đầu bằng những câu chuyện. Thầy kể cho các em nghe về nguồn gốc của chèo, về những giai điệu vang vọng từ đồng bằng sông Hồng, về cách chèo có thể kể chuyện, có thể thể hiện cảm xúc của con người. Các em nghe, rồi thử múa làn điệu chèo. Ban đầu còn ngượng nghịu, còn rụt rè, nhưng dần dần, từng làn điệu chèo trở nên quen thuộc. Từng ngày, từng chút một, chèo đã len lỏi vào tâm hồn các em lúc nào không hay.
Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra! Không chỉ là nghe và học, các em bắt đầu yêu thích làn điệu chèo thật sự. Rồi một ngày, thầy quyết định tổ chức một buổi biểu diễn, nho nhỏ trong trường. Các em diện những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất, đứng trước thầy cô, phụ huynh và bạn bè để thể hiện những bài chèo mà các em đã học. Những tràng pháo tay vang lên. Ai cũng bất ngờ, cũng xúc động, khi thấy các em không chỉ mạnh dạn đứng trước đám đông, mà còn thực sự cảm nhận được hồn cốt của làn điệu chèo. Từ một điều xa lạ, làn điệu chèo đã trở thành, một phần trong cuộc sống của các em, trở thành cầu nối giữa hai miền văn hóa.
Câu chuyện về thầy giáo Lê Văn Ngoan, Bí tư chi bộ 4, Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nong U, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về giáo dục hay nghệ thuật. Đó là câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và sự kết nối văn hóa. Bởi lẽ, âm nhạc không có ranh giới, không phân biệt vùng miền, dân tộc. Chỉ cần có sự sẻ chia, có tình yêu, thì những làn điệu quê hương, sẽ vang xa đến mọi miền. Và hơn hết, câu chuyện này cho thấy rằng, một người thầy không chỉ đơn giản là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người thắp lên những ngọn lửa đam mê, mang đến cho học trò, những điều đẹp đẽ nhất. Làn điệu Chèo đã vượt qua những dãy núi, những cánh rừng để đến với các em nhỏ Dân tộc Mông. Và chắc chắn, những câu hát ấy sẽ còn vang vọng mãi.
Cảm ơn mọi người đã xem hết câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!